Nên hay không nên đi du học, một số tâm tự của các senpai đã và đang du học Nhật bản- Phần 1

Nên hay không nên đi du học, một số tâm tự của các senpai đã và đang du học Nhật bản

Chào các bạn. Du học Nhật đúng là muôn hình muôn vẻ. Để hiểu thêm về cuộc sống và cảm nhận của các senpai, bài này mình sẽ tổng hợp một số chia sẻ của một số Senpai trên Cộng Động Việt Nhật để giúp các bạn có thêm những cái nhìn đầy đủ hơn về du học Nhật bản.

Chia sẻ về của 1 bạn có nick facebook Nguyên Thảo

– Dậy ra khỏi nhà lúc 6h sáng và trở về nhà lúc 12h đêm. Xong ăn uống lục cục cũng đến 2h ngủ.

– Đi học đi làm , ở đây ko thế ko đc. Ngày nào đi làm về cũng rên rỉ, than thở mệt mỏi vs đứa bạn cùng phòng. Nhưng cứ kêu vậy thôi chứ mình thấy như thế này còn sướng hơn gấp mấy lần ở nhà.

– Có nhiều bạn còn làm nhiều hơn mình, thời gian ngủ cũng ít hơn. Nhưng ai đã từng xách hồ sơ đi mòn lối ngóc ngách Hà Nội, tìm nát link vieclam24h thì mới thấy. Ở đây sướng bội phần.

– Sắp đến tết rồi, mọi người đón tết vui vẻ nhé. 😘😘😘
Nhân ngày chủ nhật tản mạn đôi dòng vậy thôi.
頑張りましょう!

Chia sẻ về của 1 bạn có nick facebook Nguyễn Đông

– Hôm nay mình lên face đọc được những bài viết nói về cuộc sống khổ cực ở Nhật Bản! Những bài đó thật sự khiến nhiều bạn sắp sang cảm thấy lo lắng, mình muốn chia sẻ cảm nhận của mình sau khi qua nhật để các bạn có thể tin tưởng vào việc mình đã quyết định.

– Bước chân qua Nhật năm 2013, đến một ngôi trường mà k có người quen đã đi trước hay gì cả. Do tiếng kém mình gặp khó khăn mọi thứ từ việc gửi đồ làm thẻ ngân hàng. Mình nhớ còn không biết chakubarai là cái gì ngay đó. Rồi công việc qua 1 tháng mình biết được đến hello work và lên đó đăng kí xin tìm việc. Và từ đó hầu như các baito mình làm đến bây giờ đều nhờ hello work. Từ dọn dẹp, lau chùi, rửa bát, phân hàng ở yamato, chuyển đồ từ xe tải cho đến bán hàng phiên dịch tất cả mình đều làm miễn là có tiền trang trải học phí, ăn ở.

– Rồi suy nghĩ lại tg ở Việt nam, hàng tháng đều phải nhờ mẹ gửi tiền ăn ở đóng học. 1 năm nhẹ nhàng cũng vài chục triệu. Gia đình nghèo đâu đủ cho 2 đứa học đại học như vậy. Nhưng ở bên này mk tự kiếm được tiền đủ đóng học chi trả. Và có dư 1 phần. Gặp khó khăn là cái khó tránh khỏi nhưng sau khi gặp nhiều, và vượt qua nó mk thấy cảm thấy vững hơn và trưởng thành hơn. Và cũng là kinh nghiệm để hướng dẫn cho các kohai mới qua.

Qua những mình học được rất nhiều thứ và thấy mình quá thay đổi so với tg ở Việt nam
– Làm việc mọi thứ nhanh chóng tiết kiệm thời gian không vung phí
– Giữ lời hứa đúng giờ các cuộc hen đến từng phút
– Rác luôn ném thùng rác hoặc nhét vô cặp từ đầu lọc thuốc lá
– Biết lm việc nhóm tinh thần tập thể
– Học được cách ứng xử văn mk giữ con người với con người
– Học được cách yêu hoà bình như người nhật, không phải động đến chuyện gì cũng chửi bới, rồi động chân động tay.

– Nhiều hôm làm dài giờ về mệt, muốn bỏ tất cả để quay về Việt Nam. Nhưng nghĩ lại ở Việt Nam mình sẽ làm gì ngoài ăn tiêu tiền bố mẹ? Bên này 1 giờ bằng bố làm gần 1 ngay. Cố 1 tẹo cho bố mẹ đỡ vất vả. Nghĩ vậy mình có động lực lại tiếp tục với công việc.

– Nước mắt của mình cũng không rớt dưới 1 lần khi trên đường làm về. Cảm giác cô đơn nơi đất người, nhưng mỗi khi buồn lại gọi bạn bè đến nói rồi kể về công việc chém gió bốn phương là hết buồn.

– Về Công việc bên nhật đối với việc đi cấy, hái chè xếch vữa đi làm công việc tay chân ở Việt Nam! Thì thoải mái hơn nhiều. Làm trong phòng có điều hoà. Làm phòng lạnh cung có áo khoác.
Những bạn đã quyết định qua đây rồi hãy tự tin vào bản thân của mình hơn, đừng vì những bài nói về cuộc sống khó khăn khổ cực mà thấy tuyệt vọng

Chia sẻ về của 1 bạn có nick facebook Dinh Phi Long

nên đi du học hay không
nên đi du học hay không
– Suốt ngày đăng tin nào thì khổ ,chỗ ở bé, bị đối xử tệ bạc, người này bị bắt người kia bị bắt… Nói thật chứ mình đọc cũng chán lắm rồi, khổ mà mỗi năm vẫn hàng vạn người sang bên nhật lao động đấy:)) mấy bố mấy mẹ thử ở việt nam không bằng không cấp dọn ra riêng ở một mình xem làm có đủ ăn không? Chỗ ở ấm cúng hơn không? Có tương lai hơn không?

– Nói chúng là là thanh niên ấy, đã chót sang rồi thì k chịu được nữa thì về, khổ thì bên này ai chả khổ, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Mà nên học mấy cái khôn mà người ta đáng hoan nghênh ấy, chứ không phải mấy cái khôn *lỏi* nhé!!:))

– Chốt lại là bạn nào muốn sang nhật thì cứ sang đi còn trẻ mà , sang vì lý do gì cũng được, miễn là lạc quan là được, chứ nếu sang mà thấy người này người nọ nói một cái sợ thế này thế kia thì từ đầu đừng nghĩ tới ra nước ngoài làm gì, ở trong vòng tay ba mẹ thêm chút nữa cũng không sao đâu:)
Nỗi lòng của thanh niên lười chia sẻ

Chia sẻ về của 1 bạn có nick facebook Hoa Huong-Có nên bỏ đại học để sang Nhật?

“Bỏ học Đại học để sang Nhật, liệu có khả thi không”, “mọi ng ơi, mình có ý định sang nhật, không biết cuộc sống thế nào”
Mấy hôm nay trên fb mình đọc được 1 số câu hỏi đại loại như vậy 😐😐

3 năm trước mình đã “bỏ” cái chữ “Đại học” để sang Nhật. Nói đúng ra là mình “bỏ cuộc”, trốn chạy. Mình trượt nv1 Hvien Báo chí năm đó khoa Quan hệ công chúng lấy 22,5đ khối C. Mà mình chỉ đc có 20đ cả cộng 0.5đ r. Mình nộp nv2 đỗ khoa triết. Mình băn khoăn học Triết ra r lgi đây? K có bme trong ngành thì lsao có việc. Vì không phải ước vọng vs đầu ra quá tiêu cực nên mình bỏ ý định học đại học. Cái cảm giác tất cả hy vọng, đầu tư bố mẹ đặt hết lên mình, nhưg không làm bố mẹ mãn nguyện, thấy bản thân xấu hổ tội lỗi vô cùng.. Không cả dám nhìn mẹ, hôm báo kết quả nguyện vọng 1 chỉ đứng trước mặt mẹ vừa khóc vừa nói đúng 1 câu: “Mẹ, con xin lỗi Mẹ”. Bố mình thì giận k nói câu nào vs mình. Rồi cả cái tháng 8 năm 2012 không khí trong nhà lúc nào cũng căng đét như dây đàn. Giấy báo nv2 về, bme bảo đi nộp hồ sơ, mình k đi, mình nói không học đại học nữa, mình muốn đi Nhật, nhưg bố mẹ vs bác tính nước tiếp cho mình là chạy vào Đại học xây dựng. Mà con học khối C như mình bảo vào xây dựng thì học cái khỉ khô gì. Mình nhất quyết bỏ và không nghe bố mẹ. Vẫn quyết tâm đi. Bố có bảo mình “12 năm con ăn học,con học ngày học đêm, mà con bỏ phí sao”. Mình thương và thấy xấu hổ với bố, nhưng cũng nghĩ học đại học ở nhà, tốt nghiệp không có “chân trong” thì làm sao mà có việc. Bảo với bố “con đi, con chịu được khổ”… Rất nhanh và nguy hiểm, giờ cũng qua gần đc 3 năm rồi. Thấy quyết định ngày ấy của mình thật là đúng quá đi thôi 😅😅

Bây giờ Đh ra, phần nhiều là không thể xin được việc, có việc thì cũng trái ngành. Muốn đúng ngành thì lại học lên thêm cái bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ may lắm mới có việc ấy, lại còn mất thêm tiền cốc cafe hay chén trà cho xếp lọ xếp chai nữa. Mà số tiền ấy cũng vài chục có khi vài trăm triệu chứ ít ỏi gì. Ở nhà mình, kiểu ít thầy nhiều thợ, có khi đông tiền và mối quan hệ đi trước. Năng lực và trí tuệ mới theo sau. Có tiền là có việc. Có mối quan hệ là đc thăng chức 😣😣😣

Mình nói ra phần tiêu cực không hẳn là khuyên các bạn nên bỏ đại học để qua Nhật. Mình chỉ nói lên 1 phần nào những điều mà ai cũng nhìn ra. Còn học ở đâu cũng giống nhau, phải quyết tâm, chăm chỉ và cố gắng mới thành công được.

Nếu có bạn nào giống mình đã bỏ Đại học, để qua đây rồi, thì mình thấy không bao giờ là điều đáng để bạn phải hối hận. Nhưng tập xác định trước rất là vất vả, nếu không cố gắng và bản lĩnh vượt qua cám dỗ, rất dễ sa ngã và gục giữa chừng. Cũng biết xa gia đình, là vất vả, là cô đơn,là tủi thân lúc ốm đau bệnh tật. Nhưg đổi lại các bạn có được nhiều thứ mà khi ở nhà không bao h nghĩ sẽ làm được. Điều đơn giản là bạn đã tự mình thức dậy để đi học, đi làm thay vì đc bố mẹ gọi. Đó là tính tự giác. Bạn sẽ tự kiếm được tiền lo được cho cuộc sống, rồi bạn hiểu đc bố mẹ nuôi bạn từng ấy năm vất vả như. Đó là tự lập. Bạn có thấy mình thật to lớn khi tự làm được tất cả mọi việc khi lúc bạn ở nhà vẫn hàng tháng ngửa tay xin tiền bố mẹ. Điều đấy thôi là bạn đã thấy mình hơn bạn bè ở nhà rồi đó. Cuộc sống 1 ngày đi học ở trường 4 tiếng, rồi về đi làm 5-6 tiếng (bạn nào đi làm gửi về cho bme có bạn 10, 12 tiếng) rồi về lại lăn ra học 1-2 tiếng sẽ rèn cho các bạn thành siêu nhân, khoẻ như chưa bao giờ được khoẻ.. Hơi hơi ốm vẫn cố mò dậy đi làm ý, nghĩ nghỉ làm chả đc tiền, cố 1 chút là có ngay triệu rưỡi 2 triệu rồi 😛😛 như bạn mình hay nói vui là “đi vác 2 triệu về cho thầy u” ☺️☺️..
Mình thì nghĩ, đã bỏ tuổi thanh xuân, tuổi trẻ để ra ngoài tự lập sớm như vậy, còn trẻ tại sao lại không thể cố cơ chứ, đã đi là quyết có cái gì đó mang về, như mình là phải có ô tô đón rể cho Mẹ thì mình mới về Việt Nam và lấy chồng ý. Chấp nhận đi xa, là đánh đổi. Rồi sau này kể cho con nó nghe, nó hét lên “ba, mẹ của con thật toẹt vời”. Nghĩ đến đây thôi đã thấy có động lực r ý.

Đại học không phải con đường duy nhấtt dẫn đến thành công. Thành công đến với những con người liều lĩnh đánh đổi và cố gắng.

Nếu như ở nhà mình cầm cái đt đứng ở bến xa bus, bạn cảm lúc nào cũng phải cảnh giác không từ đâu có 1 thằng bay ra cướp đt của bạn r chạy, hay lúc lên xe bus tự dưng thấy nhạc tắt ngúm, thò tay vào túi đã mất đt r í, rơi ví là vĩnh viễn không bao h tìm thấy, ùn ùn chen lấn xem ai nhanh hơn để đc ghế ngồi, đi bệnh viện nói bị đau mũi nó lại đu thử nước tiểu của bạn, giờ hành chính từ 8h mà 10h vẫn có ông xếp đi ăn sáng ấy, 1h họp phụ huynh thì 1:30 mới có 4,5 bác đến, hay là đào vài km đường rồi cứ để đấy mấy tháng ì ạch mẶc kệ ng dân đi đường cống rãnh lồi lõm nguy hiểm, hoặc là sau 1 đêm lễ hội hay đêm bắn pháo hoA thì sẽ có vài con đường toàn rác ơi là rác, …
Thì qua đây, những chuyện đấy là không bao giờ có. Khi đi siêu thị, bạn có lỡ để quên đt hay ví ở giỏ xe thì quay ra vẫn còn đó. Rơi ví ngoài đường thì 70% sẽ có cơ hội đc nhận lại. Xếp hàng chờ đến lượt là kiểu văn hoá bất thành văn, dù có dài đến mấy chục người họ cũng không bao giờ chen nhau để đc phần. Bất kể đi vào ngân hàng, bệnh viện hay sở thị chính bạn không phải lo là không biết tiếng thì k dám đi. Có nhân viên sẽ nói đơn giản và dễ hiểu nhất cho bạn, và có nơi nhiều ng vn sinh sống họ sẽ có bảng mẫu bằng tiếng việt. Trình độ chắc quyển min1 thì mình nghĩ sẽ không sao.. Về chuyện tuân thủ thời gian thì người Nhật rất khắt khe, họ thường đến sớm hơn 5 , 10 phút, sẽ rất hiếm khi có chuyện mình phải chờ họ. Giờ hành chính từ 9h đến 7h. Nhưg họ luôn ở lại làm thêm đến khi hoàn thành xong phần việc của mình. 1 cái nhà cũ, họ quây bạt khoảng 2 tháng, rồi phù phép biến hình không tạo ra tiếng ồn, sau 2 tháng thảo bạt là có ngay ngôi nhà mới, họ sửa đường vào ban đêm để giảm tối thiểu ảnh hưởng đến dân, mỗi hôm họ sửa 1 đoạn, đoạn nào xong đoạn đấy, công trường thi công được đặt đèn báo, có nhân viên chỉ đường cho bạn tránh chỗ nguy hiểm. Dù có lễ hội thì đường hôm nào cũng vẫn sạch như hôm nào…

Có thể có ng sẽ nghĩ, người Nhật vô tâm, ác lạnh. Nhưng mình thấy cách họ sống như vậy là đơn giản, không tự thêm phiền phức cho mình. Vì nếu có chuyện gì xảy ra, họ đã có cảnh sát can thiệp.. Ở cái đất nước mà tiện đến mức đi vệ sinh có bồn cầu tự rửa, có ghế riêng cho phụ huynh cài con vào khi đi vệ sinh, thì phải hiểu đời sống tiện đến mức khôg thê phê phán được gì. Đường dành cho ng mù, thang máy có nút bấm đặt riêng cho ng khuyết tật. Khi đi tàu, người dùng xe lăn được nhân viên nhà ga trải thang bằng cho lên tàu…

Nói chung, khi đã đến Nhật rồi, thì mình nghĩ sẽ chẳng có ai hối hận đâu. Đây là ý kiến cá nhân của mình đã rút ra được sau 1 thời gian học tập và làm việc vs con người nơi đây. Còn mình là người Việt Nam nên đi đâu cũng tự hào, Việt Nam tuyệt vời lắm, có cơ hội hãy đến Việt Nam 1 lần. 🇻🇳🇻🇳

明るい将来を生かしましょう‼️

Chia sẻ về của 1 bạn có nick facebook MaiPB- già làng

[ Đi Nhật, ai than thở, ai không kêu ca? ]

Hiện giờ có rất nhiều thông tin là đi Nhật xấu thế này thế nọ. Họ kêu đúng thực tế, nhưng nên nhớ rằng chỉ những người gặp tình hình xấu mới lên mạng kêu ca, người không gặp những tình hình đó thì chẳng bao giờ lên mạng ca ngợi gì cả. Bởi vậy, hãy xem xét thông tin bằng cái đầu của mình chứ không phải để nhiễu thông tin mà đua đi Nhật theo phong trào.

1. Đi du học

– Du học là tốt, điều này là luôn đúng với mọi người, mọi thời đại, mọi hoàn cảnh.
– Du học Nhật là rất rẻ tiền so với du học các nước phát triển khác.
– Du học Nhật phải học tiếng Nhật. Ai có trình độ tiếng Anh vẫn có chương trình tiếng Anh, nhưng phải biết tìm kiếm.
– Du học có kiến thức sẽ kiếm được tiền sau này. Không đốt cháy giai đoạn được.
– Ai có trình độ khá thì nên kiếm học bổng. Có học bổng thì cuộc sống du học sẽ rất dễ chịu.
– Du học không phải là đi kiếm tiền. Đủ chi tiêu không phải dựa nhiều vào gia đình là quá tốt rồi.
– Không bao giờ có thể kiếm nhiều tiền qua đi “du học” được mà không phải đánh đổi cái gì đó: sức khỏe, kiến thức, đạo đức, tương lai. Kiếm được cũng chỉ là cái thứ “miệng ăn núi lở” cho qua bữa đói kém kinh tế vài năm mà thôi.
– Không có nhiều tiền vẫn đi du học được, nhưng không có một đồng nào mà muốn đi du học sẽ phải trả giá như kiểu “du học” vừa nói ở trên. Dù vậy vẫn nên đi du học. Bằng cách nào? Tốt nhất là vay mượn vừa phải, trả lại sau này. Nếu vẫn không thể thì hãy ở nhà thay vì sang rồi kêu ca. Do mình cả.

2. Đi thực tập sinh (tu nghiệp sinh)

– Hiện giờ có tình trạng bát nháo trong tuyển chọn người đi thực tập sinh, tốn nhiều tiền mà chẳng thu về được bao nhiêu. Chỉ nên đi khi không còn phương pháp làm kinh tế nào khác.
– Sự rủi ro trong ngành nghề và công ty tiếp nhận lao động rất cao. Hãy liên lạc với người đã đi thông qua công ty phái cử để tiếp nhận thông tin thực tế. Công ty nào tốt sẽ không ngần ngại gì mà cung cấp thông tin đó. Hãy nhìn Amazon hay các website mua bán đó, hàng hóa nào có nhiều đánh giá tốt thì càng nên mua.

Những ai đang kêu ca, đừng kêu ca nữa mà hãy đưa ra lời khuyên hợp lý cho người đi sau, và tìm cách tốt nhất cho mình thoát khỏi tình trạng đó. Càng kêu càng giống như vẫy vùng trong đống bùn mà thôi, sẽ càng chìm sâu xuống đó. Nhẫn nại, gắng học tập có lẽ là chìa khóa để thành công sau này, giúp vượt qua những khó khăn hiện tại.

Comments

comments

About manhkhen

Check Also

các kỳ nhập học tại nhật

Du học và những điều cần biết – Những kỳ nhập học tại Nhật

Những kỳ nhập học tại Nhật Chào các bạn! Hôm nay mình rảnh 1 chút, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *