Breaking News
Home / Tản mạn - học người / Một câu chuyện giáo dục Nhật

Một câu chuyện giáo dục Nhật

Một câu chuyện giáo dục Nhật. Bài viết nằm trong chuyên mục: Tản mạn học người. Tập hợp các bài viết Ad thấy hay nên nhặt về đọc. Chủ yếu là các bài viết của anh Phạm Quyền trên group Hội bạn phiên dịch tiếng Nhật. Vì hâm mộ và ái mộ anh Quyên. Lưu ý là tất cả các bài viết mình đều xin phép anh Quyền.

Một câu chuyện giáo dục Nhật

Một câu chuyện giáo dục Nhật

Nhắc đến nền giáo dục Nhật Bản, có rất nhiều lời khen ngợi. Hẳn nhiên là vì Nhật Bản phát triển được như ngày hôm nay là do công rất lớn của ngành giáo dục Nhật. Vì ai cũng biết Nhật Bản không phải là quốc gia giàu tài nguyên gì cả. Tài nguyên quý nhất của họ chính là con người.

Thế nhưng trong nền giáo dục Nhật có những khiếm khuyết mà tôi không hiểu tại sao nó lại như vậy ?! Chỉ là kể ra câu chuyện để các bạn có cách nhìn thôi.

Tôi nhớ hồi đó tôi ở Gifu, có một công ty người ta cho gà. Gà này thuộc loại thành tinh vì họ nuôi chắc cũng vài năm rồi (vì họ không ăn gà như vậy). Tôi và một người Nhật cấp trên(khoảng hơn 40 tuổi) đi đến công ty đó để lấy gà.

Đến nơi thì thấy đàn gà và tôi lao vào tóm từng em, cho vào bao bỏ về trong cặp mắt kinh ngạc của người Nhật cấp trên và ông giám đốc ở đó. Họ hỏi tôi một câu nhớ đời “Sao mày dám bắt gà ?!”.

Tôi trả lời là “Bình thường mà, có gì đâu !”. Và lúc đó chính tôi cũng lại thắc mắc “tại sao người Nhật lại sợ con gà sống như vậy ?!”

Dĩ nhiên là không phải tất cả người Nhật đều sợ gà. Nhưng mà câu chuyện tôi kể hoàn toàn thật và tôi biết đa phần người Nhật như vậy.

Ngay chính thằng nhóc nhà tôi, mặc dù ở Việt Nam và được dạy dỗ trong môi trường người Nhật thì nó cũng bị lặp lại tình trạng này. Tôi cho là hết sức nghiêm trọng.

Một con ong bay vào nhà, nó không dám bắt, không dám đuổi mà hớt hải chạy vào méc tôi. Tôi hỏi tại sao con sợ con ong ? thì nó nói là “tại nó có độc, nó chích con nên con sợ.”
Tôi nói nó : con làm anh hùng trong game, đánh hết con quái vật này quái vật kia làm gì ? Chỉ cần con đuổi được con ong, cầm được con trùng là con đã là anh hùng rồi.

Nói điều này để cho thấy là nếu không khéo thì ngay ở Việt Nam ta sẽ từ từ giống như Nhật. Trẻ sẽ thành anh hùng game còn bước ra ngoài là sợ con ong,con bướm…khó mà hoà nhập với thiên nhiên, tự nhiên.

Xu hướng mà chúng ta thấy hiện nay đang báo động là tình trạng ăn hiếp trong trường học. Đây cũng bắt nguồn từ việc thiếu quan tâm của gia đình và kế đến là sự buông lỏng của nhà trường. Cái này thì ở Nhật thật khủng khiếp, rất nhiều các trẻ em từ chối đến trường vì bị ăn hiếp hay thậm chí tự tử, hết sức đau lòng.

Tôi thì nói thật, trong đời tôi chưa từng sợ cái gì, con gì. Chỉ có con…gái là tôi phải đầu hàng thôi ! hihihi…Sợ nhất là thấy con gái khóc….!

Comments

comments

About manhkhen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!